Những cảm xúc rất chân thật của những người bạn trẻ - 3 thành viên của hội 87 – về IVC. IVC trong tôi thật sự là nơi để tất cả IVCers chia sẻ cảm xúc của mình. Thật tự hào vì mình là 1 IVCer!
I. Bài đạt giải I: Đặng Ngọc Trà – Ocha:

“Cuộc đời không phải là một đường chạy mà là một lộ trình, bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mà mình đi qua…” Vì thế, đây là dịp tôi dừng lại và ngắm nhìn một cách nghiêm túc và chân thành chặng đường IVC đã song hành cùng tôi. Kể từ ngày tôi vào IVC, tính đến nay cũng đã được một năm và sáu tháng. Một năm rưỡi đem so với đời người thì chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng với tôi khoảng thời gian ấy đã được đong đầy bởi kỉ niệm, bởi những cảm xúc của yêu thương. Tất cả điều ấy cũng đủ để tôi gắn bó, và sẽ mãi gắn bó với IVC, đủ để tôi biết mình không hề băng qua cuộc đời một cách vội vã đến nỗi quên nơi mình đang sống và quên mình đang đi về đâu. Chợt nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho IVC dường như đang ‘tỉ lệ thuận’ với thời gian.
Ngày đó khi vừa trở thành sinh viên Đại học, tôi muốn được vươn xa khỏi c ái không gian chỉ có trường lớp, chỉ có học tập. Bởi tôi tâm niệm “hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông” nên tôi tự mình tìm đến IVC, nơi tôi không quen biết một ai. Lạ một nỗi chính những người xa lạ ấy giờ đây là những người mà tôi quý mến. Và tôi tin rằng mỗi lần bước vào IVC là mỗi lần tôi nở nụ cười sung sướng đón chờ những điều mới lạ.
Nếu không nhờ IVC thì có lẽ đến giờ tôi vẫn chưa có lần đầu tiên được đến nhà mở, mái ấm và viện dưỡng lão. Nếu không nhờ IVC thì có lẽ tôi vẫn chưa sớm nhận ra bấy lâu nay mình hãy còn thờ ơ với bao nỗi đau, bao cảnh đời vất vả xung quanh mình. Chính IVC đã mang đến cho tôi cơ hội được “sống vì mọi người dù một lần thôi, sẽ thấy ở quanh ta bao người tốt ...” Đến với IVC, ta sẽ thấy hạnh phúc đôi khi thật bất ngờ. Đó là những khoảnh khắc ấm lòng khi cùng IVC trao quà Tết cho các cụ già ở viện dưỡng lão. Bắt gặp được hình ảnh của mình trong tương lai qua hình ảnh của các cụ, ôi sao thấy thương vô cùng. Rồi cùng IVC tổ chức trò chơi tại nhà mồ côi truyền tin hằng tháng và ở Thảo Cầm Viên, thấy nhẹ lòng khi nhìn các em vui cười hồn nhiên. Mỗi lần đến các em vay quanh tôi, nắm tay tôi, ôm tôi. “Chị ơi, mấy anh chị kia lát có đến không?”.“Có chứ em!” Các em vui mừng ra mặt khiến tôi cũng vui theo. Tôi nhận ra giá trị cuộc sống chính là đây.
Trong khoảng lặng của đêm khuya xem lại những hình ảnh IVC trong đó có bóng dáng của mình, thấy quanh ta là những người ta yêu thương, chợt cười. Tôi biết rõ chính những người anh, người chị, người bạn trong IVC đã làm tôi vui. Tôi thường trông già dặn trong mắt của các em nhỏ hơn và cả trong mắt các bạn tôi, nhưng vào IVC, gặp gỡ với rất nhiều anh chị, tự dưng thấy mình bé lại và đôi lúc còn “lốc chốc” quá. Ngày xưa tôi tự đặt ra câu hỏi ngớ ngẫn “sao các anh chị đi làm rôì mà vẫn còn thì giờ tham gia nhỉ?” Thời gian đã cho tôi hiểu những con người ấy luôn đầy ắp sự nhiệt tình, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đó cũng là điều tôi thích nhất ở họ. Tôi ngưỡng mộ các anh chị IVC vì ở họ có những cái hay mà ở tôi hãy còn quá ít. Mỗi khi gặp các bạn tôi, tôi cứ luyên thuyên đầy tự hào về IVC, về các anh chị những người giỏi nhưng khiêm tốn, vui tính và biết quan tâm. Không ai khác chính họ đã xây dựng nên một IVC trong tôi.
Với tôi, niềm vui đơn giản chỉ là những lần ôm bụng cười ngặt nghẽo bởi những trò chơi vòng tròn và trò phạt không giống ai của IVC, là những lần cùng IVC làm cheer cổ động bùng nổ cả khoảng không gian có mặt IVC, là những lần được ca hát và nhảy múa tưng bừng với IVC trong phòng karaoke. Nhớ có lần tôi đã sung sướng lẫn xúc động khi ban tổ chức công bố IVC đạt giải III kịch Lạc Long Quân- Âu Cơ tại Đầm Sen. Mỗi người đều hân hoan chúc mừng nhau, riêng tôi lại có đươc một niềm vui giản di là đã đóng góp được chút tài năng cho IVC.
“Mỗi người chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm những điều mình muốn làm” Vì vậy giả sử tôi được quay lại một năm rưỡi về trước, thì tôi vẫn tìm đến IVC như tôi đã từng làm, để tôi được quậy hết mình, được làm những điều mình thích. Và tôi biết “IVC trong tôi” vẫn còn những mảng thiếu, thế nên tôi đang ngày một tìm kiếm và góp nhặt từng mảnh cảm xúc nhỏ để tạo thành một bức tranh ghép về IVC của riêng tôi.
II. Bài đạt giải II: Nguyễn Bá Phương Trang – Attu

“IVC trong tôi”, nghe tên cứ như cuộc thi “Đoàn Thanh Niên Cộng sản trong tôi” mà tôi đã tham gia với tư cách là Đoàn viên cách đây 4 năm ấy nhỉ? Ngày đó, tôi viết về Đoàn như đa số các Đoàn viên bình thường khác, viết những điều không phải do mình nghĩ ra, đó chẳng phải là những điều “trong tôi”, mà hình như toàn là “trong sách”. Còn hôm nay, tôi sẽ viết những gì trong tôi thật sự nghĩ, thật sự cảm, thật sự quan tâm, về IVC.
IVC mà tôi bước chân vào cách đây nửa năm quả thật không phải là một câu lạc bộ bình thường (mà hình như CLB nào mà tôi bước tham gia thì đều “không bình thường” cả!). Có thể đối với những người khác, IVC là một tổ chức tình nguyện tích cực, một câu lạc bộ ĂN CHƠI có tổ chức, một gia đình thứ 2 với anh chị em dòng họ, hoặc cũng có thể, chẳng là gì cả. Còn riêng tôi? Đơn giản, đây là nơi tập hợp của những con người “không tầm thường” (mà rất là tầm….bậy.. í lộn tầm CỠ!).
IVC trong tôi là hình ảnh của các chị với nụ cười thường trực. Chẳng bao giờ tôi thấy các chị bực tức hay cáu giận. Chị Đào, chị Trang là những cô gái “ngoại hình bé nhỏ nhưng tinh thần thì không hề nhỏ bé”, cũng chính là những người đầu tiên tôi gặp trong IVC. Các chị nhiệt tình, hăng hái, chu đáo và cẩn thận đến bất ngờ. Có nhiều lúc vô tình đọc hay nghe được một vài tâm sự của các chị, mới biết những ngày tháng tình nguyện đôi khi cũng đem lại biết bao nỗi nhọc nhằn, mệt mỏi và cô đơn. Nhưng dù sao, nụ cười của các chị, sau này còn thêm chị Giang, chị Vân Anh nữa chính là một phần của “IVC trong tôi”.
IVC trong tôi là những cặp đôi gắn bó trong từng hoạt động dù là ăn chơi hay sinh hoạt. Anh Minh - chị Ngọc, anh Quý – Ivy, anh Vỹ Anh - chị Đan (anh Huy - chị Đào?????) luôn làm tôi thấy thích và tin hơn vào tình yêu đích thực: dễ thương, gần gũi và rất chân tình. Đôi khi tự hỏi sao người ta có thể tim được ½ của mình nơi đây, nhưng rồi ai nhìn cũng phải cảm thấy họ rất xứng đôi, chợt hiểu rằng cùng sinh hoạt nơi mình cảm thấy yêu mến, tình yêu có vẻ cũng đáng yêu hơn rất nhiều.
IVC trong tôi là những anh YAMAHA như anh Kiệt, anh Khanh, anh Huy khi thừa tự tin thiếu tự chủ. Và cả các em TREMACUHA: Bluesea, Rận, Thái Hà nhạy cảm với ánh đèn flash vô cùng.(chú thích: YAMAHA = Già mà ham; TREMACUHA = Trẻ mà cũng ham).
IVC trong một ai đó, có lẽ không thể thiếu những lần cùng nhau sinh hoạt vòng tròn, cùng nhau đến nhà mở hay gian khổ vì những cuộc thi đồng đội, thậm chí là những buổi sinh nhật tập thể quậy banh trời. Chẳng hiểu sao dù cảm xúc sau những lần ấy vẫn rất nhiều, nhưng ngồi để viết về IVC, tôi lại thích nói về những điều nhỏ bé, giản dị hơn.
IVC trong tôi …..
Là lúc kết vòng tròn, tôi được nắm trong tay mình bàn tay của một IVCer khác, ấm, lạnh chẳng rõ, chỉ biết những cảm giác đơn độc hình như chẳng còn;
Là lúc nhận được email của Ban Điều Hành, sau tên cúng cơm của mình bao giờ cũng là nickname ATtu. Cảm giác cái nickname đễ xương của mình rất được tôn trọng và yêu thích;
Là hôm vào blog Ivy, phát hiện có bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Bật cười và lập tức nghĩ : Tháng 12 sinh nhật sẽ hoành tráng đây!;
Là ngày ngồi giương dù ở Việt Nam quốc tự cạnh bạn Nick để hoàn thành nhiệm vụ đứng trạm. Ân hận vô cùng vì hình như đứng là sự lựa chọn sai lầm!;
Là khi 12h đêm, friendslist Yahoo Messenger tối hết, nhưng list friends IVC vẫn còn nhiều người sáng đèn để cùng nhau “bàn công việc”;
Là lúc chị Đan dẫn đi ăn bún bò, hứa tặng em 1 móc khoá của “IVC-hành trình gió và cát”
Là mỗi lúc điện thoại rung, mess đến, mở ra thấy : “Chị ATtu ơi, em là….”;
……
Dành một góc “IVC trong tôi” cho Hội Tinh Ý, cho chị Hồng, anh Nam và chị Phượng - những con người vô cùng TINH Ý trong mọi tình huống, luôn quăng bất nhịp nhàng tạo những tình huống “đứng hình” cho đối phương khi nói chuyện, dù là bất cứ nơi đâu: vòng tròn, kế nồi lẩu bốc khói hay những ly chè lạnh…! (Hình như thường là nơi bàn ăn!). Hội Tinh Ý quyết tâm tìm cho mỗi mem ½ “nói 1 hiểu 10” nhé! (ngoài chị Hồng)
Và hơn hết, dành một góc rất lớn nơi IVC, cho OCha, my best friend.
“Có lẽ chúng ta vẫn chưa là gì cả khi còn ơ Câu lạc bộ Âm nhạc trường Minh Khai, O nhỉ? Đôi khi chúng ta tự hỏi: “Rồi IVC sẽ đi về đâu?”, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta đến với IVC với tất cả niềm vui, niềm yêu thích và sự quý mến đối với mọi người. Chúng ta sẽ là được, vì chúng ta sẽ mãi vẫn luôn song hành, phải không O? Chúng ta sẽ có cùng nhau thêm nhiều kỷ niệm, ở ngày tại nơi này, O nhé!”
Sẽ không bao giờ là đủ khi kể về những cảm xúc đối với IVC, hơn nữa là đối với IVCer .Vẫn còn đó là những lần cùng nhau AC&M hay hoạt động tình nguyện; còn nụ cười của các em nhỏ ở nhà mồ côi; hay bàn tay gầy guộc của các cụ ở chùa Lâm Quang; còn các bạn, các em ở IVC rất vui tính; những buổi họp online, offline triền miên, và còn nhiều lắm những ánh mắt, nụ cười! Sẽ là hơi chủ quan và cá nhân chăng, khi IVC không chỉ có bao nhiêu đó members, nhưng những người có tên ở đây, chính là những người làm ½ gắn bó vừa qua của ATtu thêm sinh động, đáng yêu và đáng nhớ! Còn lại, tất nhiên sẽ để lại trong tôi nhiều tình cảm, chỉ có điều là SẼ thôi! Miễn là chúng ta vẫn cùng nhau đi trên con thuyền IVC thân thiết!
Mọi ngừơi thì sao? Sao không dành một ít thời gian, xem lại photos của IVC, và nhanh chóng viết : “IVC trong tôi là….” đi nào!
Còn với riêng ATtu, xin mượn lời nhận xét của một người bạn dành cho ATtu để nhận xét IVC, nhằm kết thúc bài viết “dài dòng quá lố” này nhé:
“IVC TRONG TÔI? GIẢN DỊ VÀ BÌNH THƯỜNG ĐẾN ĐẶC BIỆT!”.
III. Bài đạt giải III: Nguyễn Chấn Nam - Nick

Khi chưa vô IVC, tôi - tên con trai hơi tưng tưng, lăng nhăng, cao lêu nghêu - chuyên đi ăn chơi đâu đâu, không quen ai, không chơi thân ai. Tôi cô đơn, tôi bơ vơ. Tôi như con chim non xinh xinh trên con sông mênh mông, trôi lênh đênh không nơi ngưng. Nghe tin IVC trên Thanh Niên trong khi đi Seagame, tôi nôn nao, tôi mong tham gia IVC ghê luôn, nhưng tôi nghe phong phanh khi vô IVC, nên siêu môn anh văn. Tôi không siêu môn anh văn nên tôi hơi lo khi đi ghi danh. Ba tôi phang ngay cho tôi 3 câu: “Không nên tham gia IVC khi chưa siêu môn anh văn”, “Chưa siêu môn anh văn, chưa tham gia IVC”, “Mong tham gia IVC? Siêu anh văn đi con!”. Nghe ba xong, tôi đau ghê luôn. Nhưng tôi không lui, tôi hăng say đi nghe anh văn, đi giao lưu anh văn nơi công viên. Nguyên nhân? Tôi mong vô IVC!
Sau dăm ba năm, anh tôi, IVCer thâm niên trong IVC- kêu tôi tham gia IVC, tôi nghe theo ngay. Anh tôi kêu IVC siêu anh văn ghê luôn, anh tôi hơi lo môn anh văn trong tôi: “ Nam, em siêu môn anh văn không?”, tôi hơi lang man, nhưng sau 5 giây tôi kêu ngay “Anh yên tâm, anh văn trong em không như năm kia đâu! Em mong vô IVC ghê luôn!”. Anh tôi kêu ngay: “Ok! Mai đi tham gia IVC!”. Tôi hân hoan:” Hoan hô!”, “ Hoan hô IVC!”.
Sau khi vô IVC, tôi mê ghê luôn. Tôi như bay trên mây, trên sông. Tôi hăng say tham gia bên IVC: thăm nom bao em sơ sinh, đưa bao em đi vui chơi trong đêm Trung Thu, mang yêu thương cho bao em thơ không cha, v.v… Tôi luôn bên IVC, không quan tâm tôi bao nhiêu ông trăng non, 30, không sao, 50, không sao luôn. Tuy chưa tham gia IVC lâu nhưng tôi coi IVC như anh em tôi.
Sau khi bên IVC qua 20 ông trăng non, 2 đêm Trung Thu, 2 đêm Noel , tôi lôi ra 3 chân kinh:
1. IVC luôn luôn coi IVCers như anh em thân thương.
2. IVC yêu thương IVCers mênh mông, bao la.
3. IVC chăm nom IVCers như cha chăm nom con.
Khi tôi trong cơn không may, IVC luôn bên tôi, xoa cơn đau cho tôi, lôi tôi ra ngay đau thương. Khi tôi vui, IVC luôn chia vui bên tôi. Tôi đau khi IVC trong cơn lâm nguy, tôi vui khi IVC vươn lên nguy nan.
Chưa xong đâu! Khi ai mong tham gia IVC, tôi luôn khuyên nên đi ra công viên xanh xanh trên Minh Khai – cơ dinh IVC - nơi sau lưng bao anh iu, em iu tay trong tay đưa nhau đi coi phim trong Galaxy, nơi IVC hay tham gia giao lưu anh văn, vui chơi bên bao em thơ. Nơi đây đông vui hơn bao công viên kia. Không tin? Dzô đi! Tôi mong đưa thêm vô IVC bao IVCers không huyênh hoang, không phô trương, , không dương oai, không ta đây, không du côn…(hơi lăng nhăng cho qua luôn!)
IVC lâu lâu đi chơi qua đêm luôn như hôm Noel, hôm Nguyên Tiêu. Nhưng do tôi mê đi qua đêm nên hi hi, tôi đi qua đêm bên IVC luôn. Tôi tuy đi qua đêm nhưng không ai la tôi. Cha tôi kêu: “Đi cho quen!”, u tôi kêu: “ Đi qua đêm bên IVC, u an tâm nhưng không nên đi vô nơi hay ôm nhau nha con!”. (thua u tôi luôn). IVC ta mê đi ăn, mê đi chơi, đương nhiên mê đi ca ( y chang tôi luôn). Chuyên môn đi Karaoke sau khi đi ăn, lâu lâu bên nhau đi ăn ngô, nho, dưa gang, bơ, khoai tây, xi-rô, xơ-ri…Đây, xem đi:
* IVC mê đi ăn, ghê ta ơi:
-Ê, đi ăn nha.
-Thôi, không đi đâu, chưa ăn cơm.
-Thôi, cơm trưa ăn sau, ưu tiên đi ăn chơi đi.
-Không, ta không đi đâu!
-Không kêu ca, đi mau!
…
Sau khi ăn xong:
-Sao, bơ ngon không?
-Hi hi! Ngon ghê. Nhưng ta chưa no.
-Chưa no? Ngươi ăn thêm hôn?
-Ui ui, ta ăn thêm bơ thôi, không cho ngươi hôn thêm đâu!
* IVC mê đi ca, ghê nghen:
-Ê, đi ca nha.
-Thôi thôi, cho em xin, em ca không hay đâu.
-Không sao, vui thôi, đi đi, không đi cho bay sang Xomali nha!
-A thôi thôi, em đi, em đi.
JJJ
* IVC mê đi ngao du ghê ha:
-Hey, IVC ta lâu lâu đi chơi Sing đi.
-Thôi, đi Myanma hay hơn.
-Không, đi Malaysia cơ, không đi Myanma đâu.
-Vô duyên, sao ông không đi Campuchia luôn đi cho vui thân ông?
-He he, tui đi Campuchia chi, tui mê đi Myanma thôi! Đi đi nghen!
-Sao ông dzô dziên ghê luôn ta ơi? Sing không đi, Malaysia không đi, mê đi Myanma, điên chưa?
-Chưa, hơi hơi thôi.
-A, hay IVC đi Iran nha, đi Iran vui hơn đi Myanma.
-Mi điên chưa, qua Iran cho Binladen quăng bom IVC hay chi , thêm ông điên!
-Ê, sao vô duyên ghê đi, chuyên môn kêu tui điên, hâm chưa?
-Ông…..
-Thôi thôi, cho tui xin , cho tui can đi!
-Mi xin chi, ta cho.
-Ôi chao, thua!
-A, cherry xin hôn chân tui.
-Ây da! Nam Aka ! Ta không tha cho ngươi đâu!
Tôi mê phương châm nơi IVC:
Show your hand, truly volunteer!
Khi gian nan, IVC yên tâm đi! IVCers luôn chung tay bên IVC:
-IVC luôn trong tim tôi!
-IVC, luôn đi tiên phong!
-IVC, không chê phong ba, không chê non cao, không chê sông sâu, không chê gian nan!
Ui cha, đau tay ghê, không ghi thêm đâu, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi mong, không, tôi tin trong tương lai, IVC đi lên xa hơn, bay cao hơn!
A ha, IVC muôn năm!!!
( Chưa siêu môn Văn nên ghi ra câu không hay, chưa tham gia IVC lâu nên chân kinh lôi ra không đông như sao trên cao, mong cao nhân cho qua nhen!)
Ban thông tin IVC