Trang chủ
Đăng ký Diễn đàn Blog ShoutBox Thư viện ảnh Tìm kiếm Liên hệ Site map  
Đăng nhập
Ký danh: 
Mật khẩu: 
  
Trang chủ
Thư viện ảnh
Diễn đàn
Blog
  Lịch sinh hoạt
 Lịch sinh hoạt từ 6/9 – 12/9/2010 - (9/9/2010)
 Lịch sinh hoạt từ 30/8 – 5/9/2010 - (3/9/2010)
 Lịch sinh hoạt từ 22/8 – 29/8/2010 - (27/8/2010)
 Lịch sinh hoạt từ 9/8 – 15/8/2010 - (11/8/2010)
  IVC Radio Online
 IVC Radio kỳ 10: Yêu và Sống - (7/8/2010)
 IVC's Radio kỳ 9: Mưa - (5/6/2010)
 IVC's Radio kỳ 8: Những sự thật bất ngờ - (1/4/2010)
 IVC Radio - Kỳ 7 - 3/2010 - (6/3/2010)
 IVC Radio - Kỳ 6 - 2/2010: Rồi…10 năm sau - (6/2/2010)
Trụ sở chính (xem bản đồ)
Trụ sở IVC
Bảo tàng TP.HCM 65 Lý Tự Trọng, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: 0903182208
BaBaChi - đọc để hiểu thêm về IVC và IVCers  
LÚC NHỎ - (24/7/2010)

LÚC NHỎ

Lúc nhỏ, khi đi ăn tiệc cùng mẹ. Nhân lúc mẹ sơ ý, anh họ tôi liền dẫn tôi ra ngoài mua đồ chơi. Chúng tôi thấy con đường lạ, thích thú nên cứ đi mãi đi mãi. Và khi đi đến một con đường lớn đầy xe chạy ngang qua, chúng tôi đã sợ và muốn quay trở lại, và rồi chúng tôi phát hiện chúng tôi đã đi lạc. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì sợ, vì muốn gặp mẹ… Sau đó tôi hứa với mẹ rằng sẽ không bao đi đâu mà không có ba mẹ đi cùng.

Lúc nhỏ, trong một lần đi chơi biển cùng gia đình, tôi háo hức chạy ra ngoài để nghịch nước. Chiếc phao của tôi vô tình bị sóng kéo ra ngoài xa. Tôi đã chạy theo để lấy lại. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình bị kéo tuột xuống phía dưới. Cát ở dưới thì lõm sâu xuống như một cái chảo và nước ở trên thì ngập qua khỏi đầu, điều đáng sợ nhất là tôi không thể trồi lên mặt nước được dù đã cố gắng quạt thật mạnh… Sau đó tôi tự hứa với mình, chỉ được chơi ở gần bờ, không nên ra xa cho dù cái phao đó bị cuốn đi đâu nữa.

Lúc nhỏ, tôi thường hay chạy ra cổng trường phía sau để chơi cùng những chú mèo con. Chúng nhỏ và nằm gọn trong bàn tay tôi và không thể tự đứng lên được, tôi rất yêu thích mèo và ngày nào cũng ra nghịch với chúng. Cho tới một hôm lũ bạn bảo rằng, những con mèo này có ma thuật, nếu nhìn vào mắt nó quá lâu thì tôi cũng sẽ bị biến thành chúng nó… tôi tự bảo với mình, dù yêu mến chúng đến đâu, tôi cũng không muốn trở thành mèo giống như chúng.

Lúc nhỏ, tôi luôn tuyên bố rằng, khi lớn lên, tôi sẽ trở thành một nhà khoa học, nghiên cứu và chế tạo máy bay, phi thuyền … Và tôi tự hứa là sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ đó, tôi đọc nhiều tài liệu, xem TV và mang đồ đạc trong nhà ra để làm những món đồ chơi có thể bay lên…

Khi lớn, đi cùng người thân, tôi lại rất thích ra ngoài chơi và thường rủ thêm một ai đó để đi cùng, nhưng người đó ít khi nào là ba mẹ…

Khi lớn, đi chơi với bạn bè, tôi đôi lúc lại cảm thấy xấu hổ vì nhận ra rằng mình không gan như lũ bạn thích men tới chỗ nước sâu để nghịch…

Khi lớn, nhìn lũ mèo con xinh xắn mà tôi thích lắm. Nhưng tôi lại chẳng thể nuôi chúng vì tôi nhận ra, mình vẫn chưa chăm lo tốt cho bản thân và cả những người xung quanh, thật khó mà chăm lo thêm cho chúng…

Khi lớn, tôi nhận ra rằng, mình không hề yêu thích những máy bay, phi thuyền như tôi vẫn nghĩ. Tôi nhận ra rằng mình thích làm một giám đốc xinh đẹp quyền lực và giàu có hơn.

Người ta vẫn thường bảo rằng, khi lớn lên, con người ta sẽ thay đổi và trưởng thành. Và những đứa trẻ vốn là những tờ giấy trắng. Cuộc sống, môi trường và cả những người xung quanh chính là những màu sắc, những cọ vẽ và là những bàn tay tô điểm lên tờ giấy đó. Tờ giấy ấy sẽ trở thành một bức tranh rực rỡ đầy sắc màu, hay chỉ là một bản ghi chép những bài toán, những con số. Hay chỉ đơn thuần là một tờ giấy nháp không có ý nghĩa rõ ràng cụ thể…

Nhưng chắc chắn một điều rằng, người sở hữu những tờ giấy ấy vẫn chính là chúng ta. Người duy nhất có toàn quyền quyết định rằng hãy để tờ giấy của mình tiếp tục trở thành những tờ giấy nháp, hay sẽ tìm cách tẩy chúng đi để vẽ lại một bức tranh khác.

Và thậm chí chúng ta hoàn toàn có quyền lật ngược mặt còn lại của tờ giấy. Thứ mà tất cả chúng ta đều có,và chúng vẫn luôn trắng sạch như chính chúng ta khi còn nhỏ. Để tự pha màu và vẽ lại cho mình một con đường mới, một cuộc đời tốt đẹp hơn...

Một khi bạn dám tin và sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm và thay đổi bản thân. Thì không gì là không thể. Vấn đề là ở thời gian và sự nỗ lực mà thôi.

Athenus IVC


 In Trang này

Các bài đã đăng :
 Tôi và những người bạn - (17/7/2010)
 Thằn lằn - (11/7/2010)
 Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau... - (6/7/2010)
 Sống trên đời sống … - (26/6/2010)
 “Cái ngàn vàng…” - (11/6/2010)
 Tản mạn tháng 6 - (6/6/2010)
 Lăng kính không màu - (28/5/2010)
 MY 20 FAVORITE QUOTES - (24/5/2010)
 Thử vài phút già đi - (16/5/2010)
 Cho Thái Lan và cho anh - (8/5/2010)


Copyright © 2008 International Volunteer Club. All rights reserved.
Sponsored by Renovation Software JSC.