Show your hands - Truly Volunteer

Khúc ruột miền Trung núi và biển, nắng và gió

11 Tháng 12, 2010

Tôi vẫn mơ về …. Những vàng ươm mái rạ, những con đường nhỏ quanh co, là điệu nao nao trong những bản tình ca, là nỗi nhớ dịu dàng về những điều xưa cũ, là Đông và Tôi và chuyến đi tìm về đất mẹ…Đông kê răng…

Thiên nhiên thật công bằng khi ban tặng cho nơi này những núi non hùng vĩ và những bãi biển đẹp tuyệt vời. Đi nhiều nơi ngắm nhiều cảnh rồi khi quay về mới phát hiện ra rằng quê mình thật thật đẹp. Bạn mình từng nói khi mình rủ rê về quê mình chơi: Nhỏ này kỳ ghê, may là nhờ về quê nên mới phát hiện ra quê có nhiều cảnh đẹp chứ hồi trước giờ có nghe khoe khoang tí nào đâu??” Cũng đúng. Mình tự hào khi được sinh ra ở một vùng quê nghèo nhưng giàu những danh lam thắng cảnh. Núi Ngũ Hành sừng sững bên cạnh biển khơi bao la.. Biển ôm ấp tựa mình vào núi, núi hùng vĩ vươn lên.



Đèo Hải Vân nhìn từ trên cao

Nếu bạn ra đến đây đầu tiên mình sẽ dẫn bạn lên nơi gần nhất nè, đèo Hải Vân ngút ngàn nắng gió. , Thử hình dung xem sáng mùa hè nắng rọi qua từ ô cửa phòng nghĩ, gió mơn man đùa giỡn và những chiếc lá lười biếng chao nghiêng chao nghiêng.


khu nhà nghỉ - nơi Nhúm ở và làm việc

Nhớ có những chiều cùng mấy anh đồng nghiệp dự án khi dự án còn hoạt động, cả nhóm khoảng 4g chiều – khi nắng vừa nấp về sau núi Cả chạy xe lên đèo Hải Vân sang Lăng Cô ăn hải sản. Núi non trùng trùng điệp điệp, nhìn xa xa phía tay phải là những bãi biển đẹp mê hồn với cát trải dài là cát, những mênh mông sóng nước, xanh ngắt trùng dương và lấp lánh cát vàng. Mình không biết diễn tả như thế nào vẻ đẹp của đèo Hải Vân cả, chỉ thấy mình thật bé nhỏ trước núi non này và biển khơi này. Khi lên đến đỉnh đèo nơi có cột mốc đánh dấu bạn đã đặt chân lên đỉnh đèo, chỉ một bước chân thôi bạn sẽ bước chân qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đỉnh đèo nhìn ra xa khơi bạn sẽ thấy hoàng hôn trên biển. Thật sự thì chẳng có vẽ đẹp nào giống vẻ đẹp nào và vẽ đẹp của hoàng hôn lúc này thật sự đặc biệt. Nói sao nhỉ? Thích ơi là thích, thương ơi là thương quê mình , yêu cái hùng tráng của núi non, thương cái ồn ào của biển khơi và mê ơi là mê những con suối nước chảy ra từ lòng núi. Tiếp tục khởi hành từ đỉnh đồi bạn đổ đèo cho xe chạy xuống, những con dốc thẳng đứng, rồi quanh co, rồi nghiêng đi. Nhiều lúc thấy sợ gì đâu khi xe lao xuống khi xe bám theo cung đường.

Rồi nói đến hải sản ở Lăng Cô nữa chứ, nào mực hấp hành hoa, nào ghẹ hấp sả, nào chim chip hấp thái, rồi, hàu sữa chấm mù tạt. Nói đến thôi mình đã muốn chạy qua đó rồi.. Thực ra thì từ chỗ trạm mình chạy qua Lăng Cô chỉ tốn 15 phút chui đường hầmam Hải Vân, nhưng cái thú vị của việc qua hầmam không thích thú bằng đi đường đèo, vậy nên mình hay đi xe máy qua đèo rồi sau đó mình đi xe trung chuyển về trạm chỉ mất 15 ngàn đồng, mình sẽ trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Ah, mình quên mất khi qua Lăng Cô bạn nhớ đến bãi biển Lăng Cô nhé, nơi đây cát vàng, biển xanh, hiền hoà lắm. Những lúc trăng sáng đi lang thang trên biển với ai đó bạn sẽ hối tiếc vì mình thưởng thức cảnh này quá muộn cho xem, nói thật đấy!



Vịnh Lăng Cô nè

Sau khi hi đi từ Lăng Cô về trạm thì đã tối nên mình thích lang thang trên sân bãi của công ty, hít thở ít khí trời trong lành và ngắm nhìn những cảnh vật nơi mình sống. Sáng sớm, nhỏ em từ Quãng Ngãi ra mình rủ mọi người cùng đi Thánh địa Mỹ Sơn, vì mình là người nơi đây, nhưng chưa bao giờ đặt chân lên Thánh địa, sau một hồi chần chừ lo lắng vì thấy thời tiết không ủng hộ, mây đen ầm ĩ, nhưng mặc kệ, lịch trình đã lên rồi nên quyết không bỏ được. Xe bon bon trên đường chẳng thèm để ý ông trời đaung hùng hổ đe doạ bằng những đợt mưa tấp vào mặt rát điếng. Lộ trình đi Thánh địa đơn giản lắm, bạn đi thẳng quốc lột một, khởi hành từ Đà Nẵng, khi km của xe chuyển sang số thứ 30 thì mình đã đặt chân đến ngã ba Nam Phước, dừng chân nghỉ ngơi tí xíu rồi lại tiếp tục hành trình., Đến bảng Bảng chỉ đườngđược tại ngã ba Nam Phước thì đi theo chỉ mũi tên chỉ 15km nữa. Tiếp tục xe cứ chạy thẳng chạy thẳng hoài thì sẽ đến nơi thôi. Cảm giác đầu tiên đặt chân lên Thánh Địa thánh đĩa cảm giác thật lạ. Bồi hồi nhớ lại ngày xưa nơi đây thật rộng lớn thật oai hùng, giờ chỉ thấy những gì còn sót lại thôi cũng đã bồi hồi vì một thời đại đã qua.


Khu A chính diện

Có những bức tường tháp ố rêu, những biểu tượng chẳng còn nguyên vẹn, lại nhận ra thiên nhiên thì hào phóng nhưng rồi cũng quá phũ phàng vùi lấp, bởi những rêu phong này, cỏ cây này gợi nên nhiều niềm hoài cổ. Những lau lách bao quanh tháp những cỏ cây ùm tùm cũng chẳng thể che dấu hết những uy nghi một thời. 3 khu tháp lớn là những khu tháo và đền thờ chính, bên cạnh đó còn có những khu tháp nhỏ đang được trùng tu, các đoàn khảo cổ miệt mài làm để khôi phùng phục lại dáng xưa.. Rộng và còn nhiều di tích nhất là khi tháp A,- khu vực linh thiêng nhất và còn được nhiều tháp nguyên vẹn nhất trong toàn hệ thống di tích. Là khu đầu tiên, từ bãi đỗ xe đi bộ khoảng 500m thì sẽ thấy thấp thoáng trong những cây rừng là niềm xưa cũ, nào là nhà nguyện cầu, đền thờ 2 linh vật của người chăm là Linga và Yoni, bạn có thể nhìn thấy khắp nơi trong khu tháp. Và thực nhận rằng nơi đây người Chăm luôn thờ sự sinh sôi nảy nở, hai linh vật chính được chạm trỗ rất thật, tinh vi và sắc sảo.

Linh vật Linga ở khu A


Biểu tượng Youni


Các tháp đều có lối đi vào từ phía sau hay bên hông của tháp, cảm giác không lạnh lùng như những khi tháp hay hang động mà ta từng thấy. Nơi đây là cả một quá trình xây dựng, gìng giữ của người xưa., Và những điều bí ẩn cần khám phá cuốn hút từng du khách mà nếu có thời gian hơn mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn về nền văn hoá Á Đông - văn minh Chăm pa này. Các ngôi tháp hầu như không còn vẹn nguyên nhiều, nhưng nhìn tổng thể thì tất cả đều quay mặt về hướnghương đông về hướng ánh sáng và hướng của thần linh., Nơi đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng nghệ thuật điêu khắc tuyệt vời trên gạch và đá, . Những chạm trỗ tinh vi, sinh động và tinh tế.



Mọi người rời khu tháp khoảng đầu giờ chiều, bụng ai cũng réo vì đói nhưng cả nhóm quyết định sẽ ghé kinh đô Trà Kiệu, nơi có thánh đường Trà Kiệu toạ lạc trên một ngọn đồi, mà nơi đây bạn có thể quan sát cả một vùng rộng lớn của Duy Xuyên – Quảng Nam. Di tích nằm yên lành giữa thung lũng mà xung quanh là bao bọc bởi ba ngọn núi Núi Xôi, Núi Chúa và Núi Đất. Và nơi đây chỉ còn lại những chân móng tường thành của một thời hưng thịnh - nơi ngày xưa có tên là Kinh thành Sư tử chỉ còn cô động trong những trang sử nhỏ. Chạy bộ gần 100 bậc thang nhỏ nhỏ bạn có thể đứng nhìn ra xa toàn bộ kinh thành, những cánh đồng xanh mênh mông, những nhà cửa tiếp tiếp liền liền.. Nơi này còn có một giếng nước thánh để cho các du khách uống và cầu nguyện..



Bậc thang lên thánh đường

Người dân nơi đây cũng dễ thương và mến khách, nét chân chất hiện lên qua những lời nói và hành động nhiệt tình của họ. Tự dưng cả bọn thấy vui vui, cô nhỏ đi chung còn lay kẹo dzụ lấy kẹo dụ con khỉ của bác chủ nhà gửi xe nữa chứ.
2h30 cả bọn lại lục tục đổ bộ xuống phố, sang cầu Câu Lâu –mà người lớn gọi là cầu Mống, nơi đây nổi tiếng là món bê Thui, món ăn không quá sang để đãi bạn bè thành khách sáo mà rất dễ chịu, Chỉ chừng 180.000 là cả nhóm 5 người có thể ăn uống no say bởi hai món chính là bê thui (100.000/phần) và bê xáo(20.000/1 phần, và hít hà bởi cái cay cay của nước chấm, cái giòn giòn của thịt bên thui, vị chát chát của chuối, chua chua của khế và nồng nàn của các loại rau quyện vào nhau. Ăn một lần bạn sẽ nhớ mãi cho xem.



Sẽ còn rất nhiều thúu vị sau những chuyến đi như thế nhưng đểễ dành lần sau bạn nhé…Chúc mọi ngươi một ngày thứ 7 nhiều niềm vui, hạnh phúc nhé…

Nhúm – cây bút chì phương xa BBC

Các tin khác