Show your hands - Truly Volunteer

Hành trình tình nguyện

20 Tháng 01, 2011

 

Sau hai tháng miệt mài chạy chương trình, cuối cùng ngày chúng tôi – những tình nguyện viên câu lạc bộ quốc tế IVC mong chờ cũng đã đến...

Tối 14.01.2011, các tình nguyện viên đã tập trung tại Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho chuyến đi trao quà đến trại phong Eana, xã Draysap, huyện Krongana, tỉnh Daklak, kết thúc chương trình “Trẻ em vui xuân, người già ấm Tết 2011”.

Giữ vững truyền thống sử dụng giờ dây thun nhưng bù lại bằng tinh thần làm việc nhiệt tình, các IVCer hăng hái xếp những thùng hàng lên xe. Danh sách chính thức các tình nguyện viên lên Daklak là 32 nhưng tối hôm đó tôi không thể đếm chính xác có bao nhiêu IVCer có mặt tại bảo tàng, các bạn đến để cùng chung tay vận chuyển đồ, để cùng hát chia tay bạn bè trong chuyến đi xa, gửi gắm chút nắng ấm Sài Gòn lên vùng cao lạnh giá.





Các bạn hăng hái chuyển đồ lên xe

Quãng đường dài hơn 300km đang trong giai đoạn xây dựng, dằn xóc, rất khó đi, thêm vào đó xe gặp sự cố khiến cuộc hành trình của chúng tôi kéo dài hơn dự tính. Daklak đón chúng tôi bằng cái lạnh tê tái của vùng cao nhưng khi đến nơi, thấy bà con đang chờ, các tình nguyện viên quên đi cái lạnh, quên đi cái mệt mỏi của một đêm dài, nhanh chóng bắt tay vào việc. Mỗi người một nhiệm vụ, người treo banner, người chụp hình, người sắp xếp quà tặng: chăn, quần áo, dép, xà phòng, gạo, muối.. thành từng phần gọn gàng, người chuẩn bị bao lì xì, người phát phiếu cho bà con... Chỉ trong chốc lát công việc chuẩn bị đã xong xuôi.


















Các bạn nhanh tay hoàn tất khâu chuẩn bị quà trong khí trời se lạnh


Trong khuôn viên sân trại phong, những chiếc áo xanh tình nguyện nhanh nhẹn hướng dẫn từng người dân nhận quà và phong bao lì xì mừng năm mới. Những câu chúc mừng năm mới, những nụ cười bẽn lẽn, những lời cảm ơn, những câu cười đùa vang rộn khắp khu điều trị trại phong, xóa đi những ngại ngần, e dè ban đầu. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh những bàn tay tình nguyện giúp đỡ những bàn tay, đôi chân không còn lành lặn cầm tấm chăn, bịch gạo, hình ảnh em thơ mắt tròn xoe ngơ ngác, mặt mày đen nhẻm háo hức cầm gói bánh, gói kẹo.






Kết thúc trao quà cho 150 hộ dân, chúng tôi tiếp tục di chuyển qua chỗ ở của các sơ – những con người đang ngày đêm cần mẫn chăm sóc cho các bệnh nhân mắc bệnh phong không nơi nương tựa. Các bệnh nhân không chỉ mắc bệnh phong mà còn mắc những bệnh như lao, ung thư, thần kinh...nên gặp nhiều khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân, chính vì thế khu nhà có ban may và ban ẩm thực để đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cho các bệnh nhân và gia đình họ. Giữa chốn bị bao người ghê sợ ấy chúng tôi bắt gặp hình ảnh những luống rau, những bông hoa – sản phẩm do chính những bệnh nhân mắc bệnh phong làm ra để cải thiện đời sống, để chứng minh rằng họ vẫn có ích cho đời. Xin dành một góc nhỏ trong bài viết này ca ngợi các sơ, những con người đã dũng cảm vượt qua những định kiến xã hội, hi sinh những lợi ích của bản thân, trở thành chỗ dựa vật chất, tinh thần cho các bệnh nhân phong. Mong những phần quà nhỏ bé của chúng con sẽ phần nào vợi bớt những vất vả mà các sơ phải trải qua hàng ngày.

 
Chúng tôi chia tay trại phong Eana trong cái vẫy tay bịn rịn của các sơ, trong hình ảnh những nóc nhà nghèo xơ xác, nơi trú thân của những mảnh đời bất hạnh. Chuyến đi dài nhất của chúng tôi trong những chương trình “Trẻ em vui xuân, người già ấm Tết” có thể sẽ là khởi đầu cho những hành trình xa hơn nữa, bởi “cuộc đời là những chuyến đi”, tiếp nối hành trình tình nguyện dài vô tận. Cảm ơn các tình nguyện viên, các nhà tài trợ đã chung tay mang hơi ấm mùa xuân đến trại phong Eana, xã Draysap, huyện Krongana, tỉnh Daklak.
Hường - BBC

Các tin khác