IVC và Em
Em gặp anh vào một ngày nắng đẹp cách đây 7 năm. Em của ngày đó còn bỡ ngỡ, khờ khạo, lạ lẫm với một Sài Gòn quá sôi động. Còn anh kỳ lạ, lúc ồn ào, lúc nhăn nhở, lúc trầm tư, lúc lại điệu đàng. Em không thấy anh bí ẩn, mà ví von anh như một ly chè thập cẩm có nhiều hương vị, mỗi lần nếm là một cảm giác mới lạ, có khi thú vị, có khi khó chịu. Nhưng tổng hợp hài hòa nên tính cách của anh.
Tình yêu em dành cho anh không phải là thứ tình sét đánh, đấy là thứ tình cảm mà ông bà vẫn gọi là “mưa dầm thấm lâu”, hình thành qua những lần ăn dầm nằm dề đất Cần Giờ, Củ Chi.. Những cuộc hẹn hò của em và anh cũng khác người bình thường, không phải là những tối cuối tuần lãng mạn, tay trong tay dạo phố hay đầu tựa vai trong những rạp chiếu phim. Anh cũng chẳng bao giờ tặng em hoa hay những món quà cụ thể. Em cũng chẳng bận tâm mua quần áo, giày dép tặng anh như những cô gái thường làm cho người yêu. Em và anh là một cặp tình nhân quái dị. Những buổi sinh hoạt kỹ năng, những trò chơi khác người sáng chủ nhật ở công viên, những ngày làm chương trình tình nguyện khuya lắc khuya lơ ở những sân vận động trong thành phố là cách hai đứa hò hẹn. Tình yêu cứ thế mà nhân lên, dai dẳng và âm ỉ.
Các tin khác
- [BBC] Câu hát mẹ ru thuở nhỏ -
09-05-2011 - [BusTour] 3 LÍ DO BẠN KHÔNG NÊN BỎ QUA BUS TOUR -
14-03-2011 - Hành trình tình nguyện -
20-01-2011 - Thế giới của sự tương phản -
10-01-2011 - IVC Reward 2 - Nơi tôn vinh đóng góp tích cực của các bạn -
07-01-2011